Họa sĩ Đặng Tuấn: Trở Về Với Giá Trị Của Nghệ Thuật Chính Thống

Cũng giống nhiều họa sĩ khác, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật, Anh Đặng Tuấn tìm con đường sáng tác hội họa riêng cho mình để có thể tự do thể hiện cảm xúc cá nhân, thể hiện được cái tôi của bản thân. Anh chọn con đường đi theo lối vẽ tranh hiện đại. Nhưng anh không biết rằng theo dòng chảy của xã hội, đạo đức con người càng xuống dốc, đời sống tha hoá, con người xem những cái xấu thành cái tốt, cái tốt thành cái xấu, người nghệ sĩ ngày càng xa rời tiêu chuẩn về cái đẹp chân chính: Chân – Thiện – Mỹ.

Người họa sĩ vẽ theo lối nghệ thuật đương đại xem những tranh biến dị, gợi dục, bạo lực, thậm chí gây sốc là sáng tạo, họ cho rằng càng phát tiết bao nhiều thì càng sáng tạo và độc đáo bấy nhiêu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến ngành hội họa chân chính, chính vì thế anh cũng gặp bế tắc trong sự nghiệp sáng tác của chính mình. Khi đọc được bài viết “Vì Sao Có Nhân Loại” của Đại Sư Lý, có đề cập đến việc con người do Thần tạo ra, anh hiểu rằng việc vẽ Thần là những điều người họa sĩ cần phải làm và hướng đến trong tương lai. Để đạt được điều đó anh phải chú trọng việc tu dưỡng đạo đức của chính mình, để những bức họa có thể mang đến cho người xem năng lượng tích cực.

Họa Sĩ Đặng Tuấn cảm ơn Đại Sư Lý, đã giúp anh tìm thấy con đường sáng tác mới của mình, đó là sự quay về với vẽ tranh theo lối chính thống, tôn vinh vẻ đẹp của Thần Phật và giá trị Thiện Lương, mang con người đến gần hơn với Thần.

Họa sĩ Đặng Tuấn – người nối cây cầu mĩ thuật đương đại Việt ra thế giới

Có một họa sĩ bao năm qua lặng lẽ khiêm nhường làm công việc kết nối mĩ thuật đương đại Việt Nam ra thế giới, đó là Đặng Tuấn. Thế giới biết đến sơn mài Việt, mĩ thuật đương đại Việt, biết đến Đặng Tuấn, thế nhưng, trong nước, tên tuổi anh dường như không nhiều người biết đến.

Khác với nhiều nghệ sĩ yêu thích giao lưu ồn ào, hay thậm chí tạo ra những scandal Đặng Tuấn chọn một nơi sinh sống vắng lặng, gần gũi thiên nhiên để nuôi dưỡng ngọn nguồn sáng tạo. Bạn bè trân quí, gọi anh là một họa sĩ – trí thức bởi sự mực thước trong cuộc sống của anh.

Nhưng có lẽ, hơn thế, bạn bè trân quí bởi công việc thầm lặng của Đặng Tuấn, anh luôn khao khát và tìm cách kết nối đưa mĩ thuật Việt Nam ra thế giới và ngược lại, đưa mỹ thuật đương đại thế giới vào Việt Nam.

Họa sĩ Đặng Thái Tuấn vượt qua 250 tác giả giành giải Nhất cuộc thi “Hà Nội là…”

Sau một tháng phát động, cuộc thi vẽ minh họa mang tên “Hà Nội là” đã có hơn 250 nghệ sĩ gửi bài dự thi. Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm “Hà Nội rong” của Đặng Thái Tuấn.

Thủ đô trong Đặng Thái Tuấn là “Hà Nội rong” tráng lệ đến mộc mạc, là những trải nghiệm về một cuộc sống giản dị qua từng con phố, ngôi nhà, quán ăn, di tích lịch sử. Tác giả đã chọn một góc nhìn, vẽ từ dưới lên.

Họa sĩ Đặng Thái Tuấn vượt qua 250 tác giả giành giải Nhất cuộc thi “Hà Nội là…”
Tác phẩm ”Hà Nội rong” của tác giả Đặng Thái Tuấn. Ảnh: BTC.

Theo hoạ sĩ Giang Nguyễn – Thành viên Ban Giám khảo: “Mình thích hình ảnh tác giả cách điệu cả Hà Nội được gồng gánh với chiếc đòn gánh là cầu Long Biên. Tranh chi tiết và có nhiều câu chuyện nhỏ được đan xen trong tranh xem rất thú vị”. Còn theo, X.Lan – Thành viên Ban Giám khảo: “Tác phẩm của bạn rất ấn tượng khi đưa được rất nhiều chi tiết Hà Nội điển hình vào tranh. Các cụm nhà đặc trưng được sắp xếp khéo léo, chồng chéo nhưng không rối, thưởng thức các chi tiết khi xem tranh rất thú vị. Dù tổng thể cầu kỳ nhưng nét vẽ và tạo hình lại đủ giản dị để tạo không khí thân thiện, đáng yêu”.

Bên cạnh giải nhất, cuộc thi có 4 giải nhì dành cho “Hanoi by night” của Trần Phát (giành cả giải được bình chọn), “Đầu óc trên mây” của Hà Mạnh Hiếu, “Bát bún ngan” của Tôn Nữ Thị Bích Trâm và “Hà Nội Collage” của Nguyễn Hữu Huyền Trân.

Cuộc thi được UNESCO kết hợp tổ chức với UN-Habitat (Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc) và Cộng đồng họa sỹ địa phương tại Việt Nam (VLAG – Vietnam Local Artist Group). “Hà Nội là…” kêu gọi các nghệ sỹ trẻ cùng nhau tạo nên tranh minh họa về Hà Nội, nhằm hướng đến mục đích thúc đẩy danh hiệu “Hà Nội – Thành phố Sáng tạo” của UNESCO.